Phát hành lịch bloc 2011 không có chuyện độc quyền

Ông Kiểm cho biết: “Các nhà xuất bản (NXB) có thể liên kết với nhau theo nhóm hay liên kết với các đối tác khác theo Luật Xuất bản. Về phát hành cũng vậy, các NXB có thể giao cho Tổng công ty Sách Việt Nam phát hành hoặc tự phát hành. Còn “quota” là cách gọi không đúng bản chất của sự việc".

Ngày 15/3, tất cả NXB đã được mời dự hội thảo tại TP,HCM về việc đổi mới phương thức xuất bản lịch bloc. Đó là đề nghị của 55/60 NXB và Hội Xuất bản Việt Nam (HXBVN). Tham luận Hội thảo này, nhiều giám đốc NXB đã căn cứ vào số lượng lịch xuất bản các năm trước để ước tính và đưa ra một nguyên tắc là ai cũng được làm bình đẳng như nhau.


Ông Nguyễn Kiểm - Cục trưởng Cục xuất bản

Chính vì lẽ đó, ngày 26/5 Ban Tuyên giáo TƯ đã ra văn bản số 5678 – CV/BTGTW “đề nghị các cơ quan chủ quản NXB chỉ đạo các NXB phối hợp với Hội Xuất bản và cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các phương án phù hợp, tạo sự hợp tác và hỗ trợ các NXB trong việc xuất bản lịch bloc hằng năm dưới sự điều hành của HXBVN và cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo thị trường lịch ổn định và phát triển. Đây là một chủ trương đúng đắn đúc rút từ thực tiễn 5 năm vừa qua".

- Thưa ông, vậy 5 năm vụ lịch vừa qua, có thể rút ra những “cái được và mất” cho người tiêu dùng, cho các NXB, đối tác liên kết và lợi ích của Nhà nước?

- Trong cuộc hội thảo ngày 15/10 tại TP HCM, điều này được phân tích nhiều nhất. Xin tóm tắt về những điểm tích cực như sau: mẫu mã các loại lịch bloc khổ lớn (siêu đại, cực đại, ngoại cỡ, chiếm khoảng 5% tổng số lịch hàng năm) tăng từ hơn 10 mẫu lên 30 mẫu. Đây là loại lịch giá cao, lợi nhuận cao nếu các nhà sản xuất lịch tập trung đầu tư. Đối với các loại lịch bloc khổ nhỏ (tiểu, trung pelure, trung màu, đại chiếm khoảng 95% tổng số lượng) phục vụ những người thu nhập thấp, ít có sự thay đổi và đầu tư về mẫu mã. Vì vậy, sự đa dạng về mẫu mã mới tập trung ở loại lịch bloc khổ lớn, lợi nhuận cao.

Về phát hành, các nhà bán lẻ vào cuối vụ thường được hưởng chiết khấu cao do thừa ế. Việc mua bán cũng rất thuận lợi, ít dùng đến giấy tờ, hóa đơn. Về công tác quản lý nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, do vậy đăng ký kế hoạch xuất bản rất tùy tiện, có năm lên đến 150 triệu bloc nhưng khi nộp lưu chiểu thì thấp hơn thực tế rất nhiều, gây thất thu thuế cho nhà nước.

Về hiệu quả kinh tế, nhìn chung là thấp, chứa đựng nhiều rủi ro. Nhiều NXB và đối tác liên kết ế đọng hàng tỷ đồng. Trong giao dịch, không có hóa đơn VAT làm thất thu thuế. Các nhà in chậm được trả tiền do người đặt in không thu hồi được vốn. Chỉ có một vài NXB và đối tác liên kết là tư nhân có lãi, dẫn đến thâu tóm và chi phối, khống chế thị trường lịch bloc. Đây mới thật sự là biểu hiện của độc quyền, khi chỉ có ít pháp nhân thao túng, khống chế thị trường.

- Vậy cách làm này nhìn dưới góc độ pháp lý có gì vênh không, thưa ông?
- Tôi cho rằng các nhà xuất bản và HXBVN đã thực thi đúng Luật Xuất bản và các luật khác có liên quan. Có ý kiến cho rằng có biểu hiện vi phạm luật cạnh tranh. Nếu ngồi dự họp với các nhóm lịch và tiếp xúc với các tư nhân liên kết thì thông tin về số lượng in, về cơ cấu từng loại lịch họ còn giấu nhau, không tiết lộ. Họ đang cạnh tranh mạnh mẽ đấy chứ! Trong phát hành, bên cạnh sự cạnh tranh cũng có những ưu đãi về chiết khấu đối với các địa phương xa. Sự ưu đãi này trên thực tế cũng là một cách cạnh tranh lành mạnh.


- Nhưng vừa qua, Công ty Minh Việt Long và Sở TT-TT TP HCM có gửi văn bản về trường hợp công ty này không được cấp phép để xuất bản lịch bloc. Ý kiến ông về việc này như thế nào?
 
- Điều đó thiết nghĩ không có gì khó hiểu vì lịch là một loại xuất bản phẩm (Điều 2 Nghị định 111 năm 2005 của Chính phủ). Chỉ có NXB mới được quyền xuất bản lịch theo Luật Xuất bản. Những cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 20 luật này nếu được NXB liên kết cùng xuất bản thì cũng có thể tham gia liên kết với nhà xuất bản nào đồng ý để làm lịch. Cục Xuất bản không được cấp phép cho cá nhân, tổ chức không phải nhà xuất bản để xuất bản lịch.  

Còn việc các nhà xuất bản từ chối liên kết với ai đó thì họ phải có lý do, cân nhắc về nhiều vấn đề khác. Trong liên kết, không thể ép buộc nhau, nhất là đối với các sản phẩm văn hóa vốn rất khác nhau về nhận thức cũng như “gu” thẩm mỹ. Hơn nữa, chúng ta bảo vệ lợi ích của ai? Đương nhiên phải bảo vệ lợi ích chung của đa số chứ không phải lợi ích của một người hay một nhóm người nào đó.              

- Xin cảm ơn ông!