Có thể nói chưa bao giờ đời sống sách lại sôi nổi như bây giờ, thế nhưng trong cái thị trường rộng lớn đó, những cuốn sách hay lại có nguy cơ bị lãng quên... Chúng tôi đã trao đổi với nhà phê bình Phạm Xuân Thạch xung quanh câu chuyện này. * Trong những cuộc trò chuyện về sách, anh hay nói đến những cuốn sách giá trị mà anh cho là bị lãng quên. Thật sự có sự lãng quên đó hay không, thưa anh? - Tôi nghĩ là có. Có hai bằng chứng làm tôi khẳng định điều đó: tình hình điểm sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và những tiếp xúc của tôi với sinh viên. Vấn đề của văn hóa đọc ngày nay không phải là không có sách để đọc mà là có một sự phát triển thiếu đồng bộ giữa việc in sách, xuất bản sách và toàn bộ cơ chế văn hóa đảm bảo cho việc đọc sách. Hãy thử hỏi xem chúng ta có thể tin cậy bao nhiêu tờ báo, bao nhiêu website trong việc giới thiệu sách? Có bao nhiêu nhà phê bình chuyên nghiệp có thể giúp ta có được một định hướng nào đó trong việc tìm sách để đọc? Trong khi đó tôi thấy đời sống sách rất sôi động, nhiều cuốn sách mà khi nó xuất hiện đáng lẽ phải tạo nên một làn sóng tranh luận để qua đó thúc đẩy sự phát triển về mặt văn hóa, tri thức chung của cả xã hội. Trong lĩnh vực văn học, tôi đặc biệt chú ý đến văn học dịch. Lịch sử cho thấy vai trò kích thích sáng tác của văn học dịch là rất lớn. Và chúng ta đang có những bản dịch tuyệt vời những tác phẩm tuyệt vời: Những kẻ thiện tâm (Jonathan Littell, Cao Việt Dũng dịch), Bản giao hưởng Pháp (Irène Némirovsky, Lê Ngọc Mai dịch) chẳng hạn. Rồi những cuốn của Orhan Pamuk; chúng đề cập đến những vấn đề cực kỳ gần với chúng ta: bản chất của cái ác, mối quan hệ của con người và thiết chế, sự thử thách của một dân tộc trong chiến tranh, giao lưu Đông Tây và cả những vấn đề hậu thuộc địa (đây là một đề tài mà tôi thấy bị “suy dinh dưỡng” một cách kỳ lạ ở VN). Mở rộng sang những lĩnh vực khác càng có nhiều điều để nói. Bản dịch Những huyền thoại của Roland Barthes lẽ ra phải là một sự kiện. Nó là chìa khóa để chúng ta thâm nhập bản chất nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Trong lĩnh vực sử học, tôi rất bất ngờ và thú vị khi được đọc bản tái bản những công trình của Đỗ Quang Chính về lịch sử đạo Công giáo ở VN, đây là một bổ sung rất cần thiết cho hình dung của chúng ta về lịch sử. Tôi nhấn mạnh lại: những cuốn sách đó đáng phải là một chủ đề thảo luận của chúng ta và chắc chắn khi đó tác động của nó đối với mặt bằng nhận thức chung của cả xã hội sẽ là rất lớn. * Như vậy, phải nói rõ là sách hay đang bị lãng quên hay chúng ta đang thiếu những người làm công việc điểm sách chuyên nghiệp, có uy tín? - Tôi nghĩ có lẽ sự việc bắt nguồn từ chỗ chúng ta có nhiều nhà phê bình mà công việc chính lại không gắn với sách. Và có bao nhiêu tờ báo dám quy hoạch (tôi nhấn mạnh, quy hoạch) một không gian cho sách? Thế nên chuyện này đòi hỏi một nỗ lực chung. Một vài người không làm được. * Nhưng anh cũng biết việc đọc và giới thiệu những cuốn sách thuộc loại khó đọc không chỉ đòi hỏi năng lực mà ít ra cũng cần thời gian, trong khi đó báo chí luôn ưu tiên tính thời sự? - Tôi nghĩ trong điều kiện hiện tại chúng ta không nên quá cầu toàn. Ở đây cần phải có sự rạch ròi giữa hai loại sách. Đối với loại văn hóa - văn học đại chúng, việc đọc và thẩm định không quá khó và không tốn quá nhiều thời gian. Vấn đề chỉ là sự chuyên chú và công tâm mà thôi. Cái còn lại là loại sách thuộc loại khó đọc mà tôi đã nói ở trên. Với loại sách này quan trọng không phải là tốc độ mà lại là cách thức giới thiệu. Đối với sách đại chúng, công việc của người điểm sách chỉ là khơi gợi sự hứng thú của người đọc đối với việc đọc sách. Đối với loại sách khó đọc cần phải có một sự định hướng nhất định đối với việc đọc, cung cấp một số “chìa khóa” và “lối vào” đối với cuốn sách, liên kết về mặt tri thức giữa cuốn sách và phông văn hóa, kiến thức chung để vừa hiểu cuốn sách vừa thấy được lợi ích của việc đọc sách. Thế nên, với loại công việc này yếu tố thời gian không còn quá quan trọng. |