Nghịch lý trên văn đàn Trung Quốc

Trong khi những nhà văn thập niên 60, 70 thế kỷ trước ở Trung Quốc sống tằn tiện với đồng lương còm cõi và ngày ngày xếp hàng mua đường, dầu thắp bằng tem phiếu nhà nước thì các cây bút trẻ hôm nay thoải mái ăn tiêu xa xỉ nhờ khoản nhuận bút kếch xù thu được từ những cuốn sách dành cho lứa tuổi đôi mươi.

Sự khác biệt trên được chứng minh với danh sách 25 tác giả có thu nhập cao nhất năm 2008 vừa được Ngô Hoài Nghiêu công bố. Quách Kính Minh, ngôi sao 25 tuổi, đứng đầu bảng xếp hạng. Quách bắt đầu viết từ khi còn học trung học, ban đầu chỉ như là hình thức giải trí, giết thời gian trong những ngày nghỉ. Nhưng khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay - Vương quốc ảo, một tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn - tác phẩm tiêu thụ được hơn 1 triệu bản. 6 cuốn sách ra đời sau đó của anh đều đạt doanh số bán ra tương tự.

Nhà văn Quách Kính Minh.
Nhà văn Quách Kính Minh. Ảnh: cns.

Năm 2008, thu nhập từ nhuận bút của Kính Minh đạt 13 triệu tệ (34 tỷ đồng), cao gấp 600 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người dân Trung Quốc. An Boshun, biên tập viên nhà xuất bản của Kính Minh cho biết, những tác phẩm của Kính Minh đắt khách vì truyện anh viết phù hợp với nhiều tầng lớp. “Chúng cũng giống như là phim Hollywood: đơn giản, nhẹ nhàng, chứa đựng các giá trị căn bản”.

Xếp thứ hai, thứ ba và thứ tư trong danh sách là những nhà văn viết cho thiếu nhi. Top 25 có một nhà văn đáng chú ý là Hàn Hàn. Ra mắt tiểu thuyết đầu tiên lúc mới 17 tuổi (năm 2000), Hàn là một trong những nhà văn khởi đầu cho xu hướng tiểu thuyết ăn khách thế hệ 8X Trung Quốc. Tác phẩm cũng bán được hơn 1 triệu bản và đưa nhà văn trở thành một biểu tượng của thế hệ anh. Ngoài viết văn, Hàn còn là một tay đua xe cừ khôi. Năm 2008, anh xếp thứ 18 trong số 25 nhà văn thu nhập cao nhất.

 


Quách Kính Minh là một doanh nhân. Anh điều hành tạp chí mang tên Top Novel có số lượng phát hành 600.000 bản. Quách đang dự định ra mắt thêm tạp chí mới Top Comics. Anh chẳng hề ngần ngại khi tung ra các chiêu thức thức thu hút độc giả mua sách của mình. Trên tạp chí Top Novel số đặc biệt, Kính Minh viết: “Túi tiền của bạn xẹp lép rồi à? Tuy nhiên, 18,8 tệ là cái giá rất bèo. Cuốn tạp chí sắp ra giá còn bèo hơn cơ”
.

Trong một bài viết trên blog cá nhân, Kính Minh thúc giục các fan nhanh chóng ra hiệu sách mua tác phẩm mới nhất của anh. “Không cần phải giữ phép lịch sự với người kế bên bạn. Hãy giẫm lên xác họ. Trước 29,8 tệ, mọi người đều bình đẳng”, anh viết. Những lời kêu gọi đầy kích động như thế cộng với gương mặt baby của Kính Minh là chất xúc tác giúp sách của anh tiêu thụ mạnh hơn. “Sách là một sản phẩm thương mại. Nếu thị trường có cầu, ngay lập tức sẽ có cung”, Kính Minh nói.

Trong khi đó, 10 nhà phê bình hàng đầu Trung Quốc cũng vừa chọn ra 25 nhà văn có ảnh hưởng nhất trên văn đàn nước này với sự góp mặt của những tên tuổi như Mạc Ngôn, Tô Đồng hay Dư Hoa... Điều nghịch lý là không một ai trong số họ có tên trong danh sách những cây bút có thu nhập cao nhất năm qua.

An Boshun giải thích: Những nhà văn như Mạc Ngôn, Tô Đồng, Dư Hoa “mải dành thời gian ngồi thiền trong phòng văn, viết những cuốn sách phóng đại sự dữ dội và tham lam của thời Cách mạng văn hóa, của quá khứ. Trong những cuốn sách của họ, vẻ đẹp duy nhất bạn thu nhận được là vẻ đẹp trái thói. Trong khi Quách Kính Minh và các cây bút trẻ có thể không sở hữu vốn tri thức ngang bằng về văn học nhưng họ viết về thời hiện đại. Các tác phẩm của họ phản ánh hiện thực trước mắt”.

Tác giả trẻ Hàn Hàn. Ảnh: Sina.
Tác giả trẻ Hàn Hàn. Ảnh: Sina.

Stella Chou, giám đốc chi nhánh Harper Collins ở Trung Quốc, tán thành: “Hàn Hàn và Quách Kính Minh được yêu mến vì họ nói thứ ngôn ngữ của giới trẻ. Họ sáng tạo nên những câu chuyện về môi trường văn hóa, cuộc sống hàng ngày của chính họ. Nhưng nếu nhìn từ góc độ văn chương, liệu chúng có gì hay không? Không, rõ ràng là không”.

Nhà văn Mạch Gia - người xếp thứ 17 trong danh sách những nhà văn thu nhập cao nhất năm 2008 cho rằng, những năm 1980 ở Trung Quốc là thời văn học lên ngôi. Công chúng thèm khát những tác phẩm văn học kinh điển. “Thập kỷ 80, đặc biệt là những năm đầu, dường như có một cuộc thức tỉnh tinh thần. Văn học từng được coi là trung tâm”, ông nói.

“Những năm 80, tác phẩm của các nhà triết học Pháp tiêu thụ được hàng trăm, hàng nghìn bản. Bạn làm sao tưởng tượng ra điều đó ở ngày hôm nay”, Peng Lun, biên tập viên NXB Shanghai 99 - nơi thường xuyên ấn hành tác phẩm của các nhà văn phương Tây như Philip Roth, John Updike, Agatha Christie và Dan Brown cho biết.

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, chính sách kiểm duyệt xuất bản của chính phủ Trung Quốc được nới lỏng hơn. Thị trường xuất bản trở nên đa dạng và giới làm sách đã bắt đầu nghĩ đến các cách thức kiếm tiền. Tất nhiên, họ sẽ chăm bẵm những tác giả có khả năng đưa lại cho họ nguồn lợi nhuận lớn.

“Những năm 70 - 80, lương nhà văn chẳng khác biệt bao nhiêu so với lương của những người lao động chân tay. Đều rất ít ỏi. Hồi đó, nhà nước bao cấp cho xuất bản và cũng không quan tâm đến việc sách in ra có bán được hay không”, Wang Ruiqing, niên tập viên NXB Văn học Nhân dân cho biết.

“Thập kỷ 80, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc in sách mà không hề phải lo lắng đến phát hành”, He Qizhi - nguyên phó giám đốc Nhà xuất bản Văn học Nhân dân nói. 20 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể, người dân ngày càng có nhiều tiền dành cho sách vở. Các nhà xuất bản vì thế đua nhau ấn hành đa dạng các đầu sách, phục vụ nhu cầu của người đọc.

 “Độc giả ngày nay có vô vàn lựa chọn”, Wang nói.

Dù nằm trong danh sách các nhà văn có ảnh hưởng lớn, Vương An Ức vẫn bị các nhà văn đàn em công kích.
Dù nằm trong danh sách các nhà văn có ảnh hưởng lớn, Vương An Ức vẫn bị các nhà văn đàn em công kích.

Các đơn vị xuất bản sách cũng ngày càng mọc lên đông đảo dưới hình thức “nửa nhà nước, nửa tư nhân”. Trong đó, các doanh nghiệp tư nhân thể hiện sự năng động vượt trội.

“Chúng tôi chiếm thị phần lớn hơn nhiều so với NXB Văn học Nhân dân, dù họ có tới 200 nhân viên còn chúng tôi chỉ có 30”, An - giám đốc NXB Trường Giang Bắc Kinh - nói.

Ông nói thêm: “Ngày nay, giới trẻ vẫn hô vang khẩu hiệu trong trường học nhưng họ không tin ở chúng. Chúng tôi biết rất rõ con đường mà đất nước này đang đi tới: định hướng kinh tế thị trường, tư bản hóa và mở rộng dân chủ”.

Nhà văn Wang Gang - tác giả sắp có sách được Penguin xuất bản bằng tiếng Anh ở Mỹ năm 2009 - cho biết: “Tôi viết không phải vì tiền. Tôi sở hữu 8 căn hộ ở Bắc Kinh. Bất cứ khi nào cần tiền, tôi đều có thể bán một trong số đó và sống sung túc trong vài năm”.

Chính vì thế mà Wang quay ra chỉ trích đồng nghiệp tiền bối: “Nhưng chúng ta có các nhà văn như Vương An Ức - người của Hội Nhà văn. Nhà nước trả tiền ở, ăn và sống cho họ. Bạn có thực sự tin là họ dám nói sự thật. Nhà, xe và quần áo của tôi đều do tự tôi kiếm được nên những chữ mà chúng tôi viết ra đích thực là chữ của chúng tôi”?. "Chúng tôi" mà Wang nói đến, chính là chỉ những người như anh và Quách Kính Minh.

Wang còn kiêu hãnh: “Viết không phải là một cách kiếm tiền hay. Kính Minh năm ngoái thu nhập 13 triệu tệ. Nhưng tôi có những người bạn kiếm được hàng trăm triệu tệ mỗi năm. Trong 30 năm qua, thứ dễ làm nhất là kiếm tiền”.