Bi hài việc muốn in sách mỹ thuật, phải có đại gia 'chống lưng'
Thứ năm, 09/08/2012, 16:52
Hiện nay, mảng sách về mỹ thuật do người Việt Nam viết hoặc dịch gần như không có. Nguyên nhân là viết hoặc dịch ra rất ít người mua, vì giá thành quá cao.
Đội ngũ viết sách mỹ thuật của chúng ta rất ít, đã thế lại không có cơ hội viết. Bởi họ phải bươn trải đủ nghề để kiếm sống. “Cố gắng hàng chục năm mới viết được cuốn sách thì… các NXB ngại, không muốn hợp tác vì những sách loại này không bán được”, nhà phê bình mỹ thuật Phạm Trung ngậm ngùi.
Đã ít lại giá cao
Theo nhà phê bình Phạm Trung, hiện nay ở Việt Nam, những tác giả viết sách mỹ thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể ra như Trần Lâm Biền, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Quang Phòng, Bùi Như Hương, Phạm Trung. Gần đây có thêm Hải Yến, Trần Thức và Đào Mai Trang. Tuy nhiên, trong số những tác giả này, phần nhiều đã cao tuổi và ít có khả năng ra sách mới. Những tác phẩm của họ đều được xuất bản từ rất lâu rồi. Những tác giả trẻ như Trần Thức, Đào Mai Trang… thì cũng mới chỉ đưa ra được những cuốn sách tập hợp từ những bài báo viết về lĩnh vực này.
Ông Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cũng thừa nhận rất ít người có “nhu cầu” viết sách mỹ thuật, bởi có bán được đâu mà viết. Nếu có viết muốn xuất bản thì cũng phải bỏ tiền ra. “Tôi cũng vừa cho ra mắt cuốn Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ 20. NXB cũng chỉ bỏ khoảng mấy chục triệu đồng góp vào in theo tiêu chuẩn của nhà nước, để tài trợ và đưa vào thư viện mà thôi. Còn sách tặng bạn bè, tôi đã phải bỏ ra vài chục triệu đồng để in thêm”, ông Chương nói.
Đã ít lại giá cao
Theo nhà phê bình Phạm Trung, hiện nay ở Việt Nam, những tác giả viết sách mỹ thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể ra như Trần Lâm Biền, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Quang Phòng, Bùi Như Hương, Phạm Trung. Gần đây có thêm Hải Yến, Trần Thức và Đào Mai Trang. Tuy nhiên, trong số những tác giả này, phần nhiều đã cao tuổi và ít có khả năng ra sách mới. Những tác phẩm của họ đều được xuất bản từ rất lâu rồi. Những tác giả trẻ như Trần Thức, Đào Mai Trang… thì cũng mới chỉ đưa ra được những cuốn sách tập hợp từ những bài báo viết về lĩnh vực này.
Ông Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cũng thừa nhận rất ít người có “nhu cầu” viết sách mỹ thuật, bởi có bán được đâu mà viết. Nếu có viết muốn xuất bản thì cũng phải bỏ tiền ra. “Tôi cũng vừa cho ra mắt cuốn Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ 20. NXB cũng chỉ bỏ khoảng mấy chục triệu đồng góp vào in theo tiêu chuẩn của nhà nước, để tài trợ và đưa vào thư viện mà thôi. Còn sách tặng bạn bè, tôi đã phải bỏ ra vài chục triệu đồng để in thêm”, ông Chương nói.
![]() |
| Trong khi mỹ thuật ở Việt Nam ngày càng phát triển thì sách về mỹ thuật lại đi chiều ngược lại. |
Sách mỹ thuật đã ít lại có giá “khủng”. Vị Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam còn ngậm ngùi cho biết, cuốn sách của ông nguyên tiền in ra giá thành khoảng 70.000 đồng/cuốn, toàn chữ là chữ, không có bức tranh nào. Cho nên nhiều người sau khi đọc sách của ông cảm thấy tiếc và hỏi sao ông không in thêm tranh vào sẽ hay hơn rất nhiều? Nhưng nếu cho thêm tranh vào thì giá sách sẽ đội lên tới vài trăm ngàn đồng. Vậy nên ông chỉ có thể trả lời “đó là sách nghiên cứu”.
Là một tác giả trẻ viết về mỹ thuật, Đào Mai Trang đưa ra dẫn chứng cụ thể hơn. Vài năm trước, Viện Mỹ thuật có giới thiệu cuốn Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, một công trình dày dặn, được in khổ lớn, bìa cứng, công phu nhưng giá bán cũng rất cao, nhiều người mua lẻ khó dám rút tiền túi ta mua. Sách mỹ thuật do cơ quan nhà nước in thì thường để biếu, tặng đối tác, phát cho nhân viên và số còn lại, nếu có, được “tuồn” ra ngoài bán với giá rất cao, không hẳn để thu hồi vốn mà chỉ đơn giản là để “làm giá”.
Sách do cá nhân hoặc gallery thương mại chịu chi phí làm sách chủ yếu để giới thiệu, quảng cáo sáng tác của nghệ sĩ, thì thường cũng vậy nên công chúng khó lòng biết được mà mua. “Tôi được nghe kể từ một vị có trách nhiệm của một NXB nọ là sách giới thiệu 100 họa sĩ VN của họ từ năm 1997 đến nay vẫn chưa được bán hết cũng chỉ vì lí do giá cao”, chị Trang cho biết.
Phải tìm người “chống lưng”
Một vài lý do sau đây được ông Trần Khánh Chương đưa ra cũng phần nào chứng minh sự thiếu hụt sách mỹ thuật. Nếu muốn in cuốn sách 500 – 600 trang giá thành lên tới 60.000 – 70.000 đồng/cuốn. Còn nếu sách mỹ thuật có cả tranh thì giá bán khoảng 500.000 đồng - 1 triệu đồng/cuốn nên ít ai mua. Và cũng từ thực tế này nên các NXB không muốn đầu tư, do đó nếu muốn in sách thì chủ nhân của nó phải bỏ tiền túi ra. Còn trên thế giới, các NXB lớn mỗi năm in 3 - 5 cuốn nên mới có nhiều họa sĩ nổi tiếng. Ở Việt Nam, ngay danh họa Trần Văn Cẩn cũng chưa có cuốn nào. Danh họa Bùi Xuân Phái có vài cuốn là do người ta tài trợ in. Sách của danh họa Phan Văn Tránh cũng do gia đình ông tự bỏ tiền ra in.
Một thực tế nữa là tiền nhuận bút cho người viết quá… bèo. Chẳng hạn như khi viết cuốn Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ 2, hơn 600 trang ông Chương nhận được thù lao là 6 triệu đồng. Trong khi đó, ông mất 3 - 4 năm đọc sách, sưu tầm thì mới có thể viết xong. “Với bằng ấy tiền chúng tôi sống bằng gì và còn chưa tính là phải mua bao nhiêu sách để đọc nữa. Vậy nên, chỉ người có điều kiện, đam mê, may mắn có tài trợ thì họ viết”, ông Chương ngậm ngùi.
Là một tác giả trẻ viết về mỹ thuật, Đào Mai Trang đưa ra dẫn chứng cụ thể hơn. Vài năm trước, Viện Mỹ thuật có giới thiệu cuốn Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, một công trình dày dặn, được in khổ lớn, bìa cứng, công phu nhưng giá bán cũng rất cao, nhiều người mua lẻ khó dám rút tiền túi ta mua. Sách mỹ thuật do cơ quan nhà nước in thì thường để biếu, tặng đối tác, phát cho nhân viên và số còn lại, nếu có, được “tuồn” ra ngoài bán với giá rất cao, không hẳn để thu hồi vốn mà chỉ đơn giản là để “làm giá”.
Sách do cá nhân hoặc gallery thương mại chịu chi phí làm sách chủ yếu để giới thiệu, quảng cáo sáng tác của nghệ sĩ, thì thường cũng vậy nên công chúng khó lòng biết được mà mua. “Tôi được nghe kể từ một vị có trách nhiệm của một NXB nọ là sách giới thiệu 100 họa sĩ VN của họ từ năm 1997 đến nay vẫn chưa được bán hết cũng chỉ vì lí do giá cao”, chị Trang cho biết.
Phải tìm người “chống lưng”
Một vài lý do sau đây được ông Trần Khánh Chương đưa ra cũng phần nào chứng minh sự thiếu hụt sách mỹ thuật. Nếu muốn in cuốn sách 500 – 600 trang giá thành lên tới 60.000 – 70.000 đồng/cuốn. Còn nếu sách mỹ thuật có cả tranh thì giá bán khoảng 500.000 đồng - 1 triệu đồng/cuốn nên ít ai mua. Và cũng từ thực tế này nên các NXB không muốn đầu tư, do đó nếu muốn in sách thì chủ nhân của nó phải bỏ tiền túi ra. Còn trên thế giới, các NXB lớn mỗi năm in 3 - 5 cuốn nên mới có nhiều họa sĩ nổi tiếng. Ở Việt Nam, ngay danh họa Trần Văn Cẩn cũng chưa có cuốn nào. Danh họa Bùi Xuân Phái có vài cuốn là do người ta tài trợ in. Sách của danh họa Phan Văn Tránh cũng do gia đình ông tự bỏ tiền ra in.
Một thực tế nữa là tiền nhuận bút cho người viết quá… bèo. Chẳng hạn như khi viết cuốn Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ 2, hơn 600 trang ông Chương nhận được thù lao là 6 triệu đồng. Trong khi đó, ông mất 3 - 4 năm đọc sách, sưu tầm thì mới có thể viết xong. “Với bằng ấy tiền chúng tôi sống bằng gì và còn chưa tính là phải mua bao nhiêu sách để đọc nữa. Vậy nên, chỉ người có điều kiện, đam mê, may mắn có tài trợ thì họ viết”, ông Chương ngậm ngùi.




