Tác giả phi hư cấu lên tiếng chuyện bản quyền

     Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chưa bao giờ hiện tượng đạo văn, đạo bản dịch, đạo công trình nghiên cứu… lại phổ biến như những năm gần đây. Và cuộc bàn tròn về bản quyền sao chép đối với tác phẩm phi hư cấu với sự hỗ trợ của Hiệp hội Tác giả và Dịch giả phi hư cấu Na Uy (NFF) mới đây là tiếng nói đầu tiên mở đường để Hiệp hội Quyền tác giả phi hư cấu Việt Nam ra đời.   

 Tác phẩm bị xâm hại trầm trọng

      Tổng cục Thống kê và Cục Xuất bản đã thống kê, trong 13 năm gần đây các loại sách giáo khoa, sách khoa học xã hội, sách kĩ thuật chiếm 60% đầu sách xuất bản, chiếm 90% số bản hoặc trang in. Như vậy, số tác phẩm và số tác giả phi hư cấu ngày càng lớn, lợi ích của các tác phẩm này đối với cuộc sống cũng ngày càng tăng. Song, nạn sao chép tác phẩm phi hư cấu cũng ngày một nghiêm trọng. GS Nguyễn Mậu Bành, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, cho biết: Trong ngành giáo dục, nơi chiếm 80% số sách xuất bản trong cả nước, hàng năm số sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu khoa học thường bị in lậu, tái bản, sao chép hàng loạt không hề có sự xin phép hoặc trả tác quyền cho tác giả. Hiện tượng sinh viên, thậm chí là các giảng viên, tiến sĩ, giáo sư… lấy công trình nghiên cứu khoa học của người khác sao chép thành của mình cũng ngày càng phổ biến. Sự bùng nổ của internet và khoa học kĩ thuật càng tạo điều kiện cho việc sao chép trái phép này phát triển. Theo PGS. TS Vũ Duy Thông, 40 - 60% tác phẩm báo chí bị sao chép vô tội vạ, đặc biệt là các báo điện tử. Không chỉ vậy, tại Việt Nam còn có 20 triệu điện thoại, trong đó 60% là điện thoại di động. Đây cũng là nguyên nhân để các tác phẩm phi hư cấu dễ dàng bị sao chép.

     Đối tượng vi phạm bản quyền phi hư cấu tại Việt Nam rất đa dạng, không chỉ các nhà xuất bản, công ty phát hành trong và ngoài nước mà còn là tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm để kiếm lời. Thêm vào đó, đối tượng tinh vi hơn là những người làm ra tác phẩm của mình bằng cách đạo văn của người khác.

 Lỗi một phần từ nhận thức của tác giả

      Khi nói tới vấn đề này, Giáo sư Phan Trọng Luận, người chủ biên nhiều đầu sách giáo khoa, cho rằng, giới khoa học Việt Nam xưa nay vẫn quan niệm, sách họ viết ra là để phổ biến kiến thức, phổ biến đến càng nhiều đối tượng càng tốt. Vì thế, họ mặc nhiên coi chuyện sách của mình bị copy, in ra hàng loạt mà không nhận được đồng thù lao nào là bình thường. “Chúng tôi dường như có một mặc cảm, là không bao giờ muốn nói đến chuyện nhuận bút nhiều hay ít. Tự bản thân cứ thấy chuyện đó là tầm thường, không xứng đáng với tư cách cao thượng của người tri thức”. Bên cạnh đó, trong một thời gian dài, nội hàm của từ tác phẩm chỉ được hiểu là tác phẩm văn học, nghệ thuật (tức những tác phẩm hư cấu) nên các công trình khoa học bị thả nổi, không được bảo vệ. Nhận thức của những người sử dụng và chính bản thân tác giả đều không rõ ràng bởi chính người sáng tạo còn tự cho rằng: Việc phổ biến các tác phẩm của mình là một vinh dự lớn.

     Theo luật sư Nguyễn Thị Phương Hảo, giải pháp tốt nhất vẫn là chủ sở hữu (tác giả) duy trì, kiểm soát việc khai thác và sử dụng tác phẩm. Bên cạnh đó, các tác giả cần liên kết lại với nhau trong một Hiệp hội Tác giả phi hư cấu, để tạo sức mạnh tập thể, có thể kiểm soát sự sao chép trong phạm vi rộng lớn hơn, khi mà khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển.

     Đến thời điểm này, Việt Nam mới có hai Hiệp hội Bảo vệ quyền tác giả phi hư cấu (văn học và âm nhạc). Hiệp hội Bảo vệ quyền tác giả trong ghi âm và Hiệp hội Quyền sao chép (VIETRO) mới thành lập, chưa có hoạt động gì nhiều. Nhà nước mới chỉ công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Quyền tác giả phi hư cấu Việt Nam và đây là hội thảo đầu tiên lên tiếng cho hiệp hội này ra đời. Tuy muộn, nhưng đây là việc cần làm ngay để bảo vệ những tác giả khoa học chân chính.