Công trình Thẩm định các giá trị văn học xuất hiện giữa lúc nghiên cứu phê bình văn học đang diễn ra sự phân hóa, loạn chuẩn, lệch chuẩn, thiếu những chuẩn mực. Đó chẳng những là sự nhạy cảm của nhà quản lí, mà còn là một tiếng nói của nhà khoa học gắn bó với những vấn đề quan thiết của đời sống văn học, một tiếng nói có trách nhiệm với nghề và với bạn đọc văn chương. Thẩm định các giá trị văn học thể hiện những suy tư sâu sắc, tinh tế, cởi mở, hiện đại của Phan Trọng Thưởng về nhiều phương diện của lý thuyết văn học, thực tiễn lịch sử văn học; tác giả công trình đã thoát khỏi cái nhìn quyền uy tối thượng trong việc sản xuất ra tri thức, định đoạt chân lý - giá trị mà ta thường gặp trong cơ chế phê bình hàn lâm, phê bình tập quyền trước kia, để đưa ra một cách nghĩ mới, với nhiều kiến giải ấn tượng. Ở đây, người viết đã nỗ lực kiểm định lại, khơi gợi lại nhiều vấn đề, hiện tượng văn học sử đáng chú ý.
Chi tiết →
(TNO) Họ là những người từ đất liền, dù lần đầu tiên hay đã nhiều lần đến Trường Sa, tất thảy đều có chung một tâm niệm, được góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, giữ gìn biển đảo quê hương, đưa Trường Sa gần hơn với đất liền.
Chi tiết →
(TNO) Từ xa xưa, trên các đảo giữa biển Đông của Việt Nam, đã có những am thờ do ngư dân người Việt dựng lên để cầu Trời, khấn Phật phù hộ độ trì cho những chuyến đi biển bình yên, bội thu tôm cá. Trên cơ sở tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người xưa, ba ngôi chùa đã được tôn tạo, sừng sững giữa biển Đông ở Trường Sa là: Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn.
Chi tiết →
(TNO) Chuyến tàu HQ-561 ra Trường Sa những ngày mùa hè này có cả một người từng là lính trở lại Trường Sa sau 24 năm xa cách. Đặc biệt, anh từng là một trong 350 chiến sĩ được chi viện cho Trường Sa sau sự kiện Gạc Ma (14.3.1988). Ngoài ra, còn có cả thượng tá Nguyễn Viết Thuân - Chủ tịch huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Chi tiết →
(TNO) Có một điểm rất thú vị là trên màu xanh rực rỡ của đại dương lại điểm những nét chấm xanh lá tươi mơn mởn. Một màu xanh của rau xanh, cây ăn trái giữa vùng đất mặn chát muối biển. Ở đấy, sức sống cứ âm thầm vươn lên.
Chi tiết →
(TNO) Sau 20 năm đưa vào hoạt động, vượt qua muôn trùng sóng gió và bão táp, tàu HQ-996 của Hải đội 411 Vùng 4 Hải quân cùng đoàn thủy thủ đã thực hiện hàng trăm chuyến đưa người, chở hàng hóa từ đất liền ra Trường Sa. Những cây cầu di động như tàu HQ-996 đã góp phần vào sự nối kết giữa đất liền với biển đảo quê hương.Chúng tôi có mặt trên tàu HQ-996 vào đúng dịp 58 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân, tàu rời cảng Cát Lái TP.HCM tiến ra Trường Sa. Những cơn lừng cứ làm con tàu hơn 2.000 tấn lắc lư. Mặc dù trời yên bể lặng, “tháng ba bà già đi biển” nhưng trong suốt hành trình, không ít lần tàu gặp phải sóng to, gió lớn. Dù vậy, tàu HQ-996 vẫn lừng lững tiến về phía Trường Sa.
Chi tiết →
(TNO) Trước khi gặp những người làm công tác hải đăng, khí tượng ở Trường Sa, trong đầu tôi cứ nghĩ về chàng thanh niên làm công tác khí tượng trong truyện Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long mà tôi từng được học.
Chi tiết →
(TNO) “Ba khóa Quốc hội mới có một lần sửa Hiến pháp cho nên chúng ta cần phải nhìn trong 10 năm tới tình hình diễn biến như thế nào. Sau này lịch sử sẽ đánh giá vai trò của Quốc hội khóa 13, vì vậy mong rằng chúng ta sẽ có những cái nhìn thật xa”.
Chi tiết →
(TNO) Trường Sa những ngày tháng mùa hè, thời điểm chúng tôi tháp tùng chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Hải quân ra thăm, thật yên bình. Dù vậy, cảm xúc người đất liền vẫn nhìn thấy nơi những đảo nổi, đảo chìm Trường Sa hừng hực sức sống vươn mình lên trên mặt biển Đông. Ở nơi đó, với sóng và gió, những con người và những câu chuyện cứ mỗi ngày thêm sinh động, bồi đắp thêm vào trang sử được viết cho một vùng lãnh hải yên bình...
Chi tiết →
Không biết bao nhiêu lần, cầm trên tay cuốn sách viết lại hành trình đi tìm chữ của người Việt cổ của mình, ông Đỗ Văn Xuyền vẫn rưng rưng xúc động. Đối với con người mà cả cuộc đời và tâm huyết dành cho cuộc tìm kiếm hồn túy của dân tộc từ chữ viết thì đó là niềm hạnh phúc.
Chi tiết →